Lúc Thẩm Thạch tỉnh lại lần thứ hai, điều đầu tiên mà hắn cảm nhận được là hình như xung quanh mình đang có rất nhiều người, thứ hai là toàn thân mình như đang lơ lửng giữa không trung, cảm giác vô cùng khó chịu.
Mà lúc hắn mở mắt thì liền bị người bên cạnh phát hiện được, sau đó lại có người hô lên mừng rỡ, âm thanh rất quen, là Tôn Hữu. Đương nhiên, hắn có thể tỉnh lại là một chuyện tốt, mọi người xung quanh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng sau đó, Thẩm Thạch liền phát hiện cảm giác lúc nãy của mình không có sai, hắn bị rất nhiều người vây quanh và rõ ràng là bản thân đang lơ lửng giữa không trung, bay đi về phía trước.
Lúc này, ở cạnh hắn ngoại trừ Tôn Hữu và đám người Lăng Tiêu Tông thì số còn lại đều là hòa thượng, rõ ràng những tăng nhân này đều là người của Trấn Long Điện. Trong đám người đó, có hai vị tăng nhân lớn tuổi, khí độ bất phàm, chắc chắn đều là những chân nhân đạo hạnh tinh thâm, đến màu áo choàng của họ cũng khác với mọi người. Một vị thì khuôn mặt khô gầy hiền từ, một vị lại có dáng người to lớn, sắc mặt hung ác, dữ dằn, nhìn cực kỳ đối lập.
Hai vị tăng nhân này đứng trong đám người, kẻ đứng trước, người ở tận phía sau; bọn họ như hai trụ cột tạo ra một đạo lực vô hình nào đó bao trùm tất cả mọi người, tạo ra một khu vực thoải mái giữa không trung, vô cùng thần kỳ, hơn nữa còn chắn bão tuyết cùng gió lạnh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875296/quyen-3-chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.