Từng đợt tuyết lớn lạnh lùng trút xuống, phủ đầy mặt đất một màu trắng muốt mà tịch mịch, lạnh lùng; chỉ có gió bấc rét buốt vẫn thổi không ngừng.
Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Lộ đều trầm ngâm, không ai nói gì. Thẩm Thạch lặng im cõng nàng đi về phía trước mà trong lòng có chút mờ mịt, ngây ngẩn; chợt một cơn gió lạnh tạt vào mặt làm hắn rùng mình, rồi dường như đầu óc tỉnh táo hơn ít nhiều.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện dường như mình đã mất phương hương thật rồi, ở trên tuyết nguyên mênh mông nơi cực Bắc này, mọi thứ chìm trong bão tuyết, cảnh vật xung quanh và phương hướng không có gì khác biệt cả. Mà những thứ trong tầm mắt cũng chỉ là một vùng đồng bằng mênh mông phủ đầy tuyết trắng mà thôi, mỏi mắt tìm cũng không thấy chút đồi núi nhấp nhô nào cả. Thật sự hắn cũng không biết đường về là hướng nào, trước mắt chỉ muốn tìm một nơi để tránh gió mà thôi, chỉ là điều đó cũng không dễ dàng gì.
Thẩm Thạch khẽ thở dài, sau đó lắc lắc đầu để giũ đám tuyết rơi vào lọn tóc trên trán, rồi lại tiếp tục đi về trước. Nhưng mà dường như trận bão tuyết này muốn rơi mãi không ngừng, chỉ một thoáng lại có thêm nhiều bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống, phủ lên đầu, lên người hắn; hơi lạnh xuyên qua quần áo, chạm vào da thịt bên trong.
Chợt một bàn tay trắng xinh từ trên vai hắn khẽ động, nhẹ nhàng mà e ngại phủi tuyết đọng trên người hắn. Bên mặt Thẩm Thạch cũng dính chút tuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875309/quyen-3-chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.