Đêm lạnh, tuyết rơi mỗi lúc một dày, từng cơn gió rét mang theo giá buốt vẫn thổi ngang qua cánh đồng tuyết trắng. Thỉnh thoảng có ngọn gió xoáy cuốn những bông tuyết mỏng manh lên cao rồi nhả bung ra trông như màn ca múa trong đêm.
Thẩm Thạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mới chỉ chốc lát mà khuôn mặt đã được phủ lên một lớp tuyết mỏng, xem ra tuyết rơi mỗi lúc một lớn hơn rồi. Sau đó hắn lại nhìn xuống, tuyết dưới chân cũng đã ngập sâu thêm vài phân.
Cho dù có mặc thêm nhiều quần áo cũng không thể chịu đựng nổi cái lạnh thấu xương này, chỉ có thể vận chuyển linh lực chạy khắp kinh mạch may ra mới có thể vơi đi chút lạnh giá. Thẩm Thạch lắc đầu thở dài rồi sau đó cất giọng nói :
“Chúng ta về đi nào! Ngoài này thật sự rất lạnh.”
Chung Thanh Lộ ở trong lòng Thẩm Thạch cũng chỉ cựa quậy một chút mà không hề ngẩng đầu lên đáp lời. Phải chăng là do chân nàng còn đau hay là ở trong lòng Thẩm Thạch ấm hơn nhiều so với việc đứng lên hứng cơn gió lạnh. Từng bông tuyết trắng điểm lên mái tóc đen của nàng trông thật đáng yêu, phải mất một lúc nàng mới nhẹ vịn vào người Thẩm Thạch để ngồi dậy.
Trông sắc mặt của nàng giờ đã khá lên nhiều, xem ra việc sảy ra trước đó không làm ảnh hưởng nhiều đến nàng, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn có phần ủy khuất. Nàng đang suy nghĩ đắn đo, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại rồi nhìn ngó xung quanh, nàng vẫn không thèm nhìn Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875312/quyen-3-chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.