Sau khi vượt qua Tuyết Long Sơn, con đường tiến về phía Bắc khá thuận lợi, ngoài trừ ngẫu nhiên một vài chỗ nhấp nhô gập ghềnh thì trên cơ bản là địa hình bằng phẳng. Ở đây dù sao cũng là tuyết nguyên ở cực bắc tuy là đường có dễ đi hơn nhưng phong tuyết cũng ngày càng lớn cho nên vẫn không thể ngự kiếm phi hành mà chỉ có thể đi tiếp dưới sự dẫn dắt của Vĩnh Nghiệp, trên đường đi tiếp vào sâu trong Tuyết Nguyên để hướng về sơn môn của Trấn Long Điện cũng may còn có tiểu long chu của Vĩnh Nghiệp nên mọi người đã giảm bớt được không ít khí lực khi đi trong cuồng phong bạo tuyết.
Theo tính toán lộ trình đến Trấn Long Điện cũng khoảng đại khái hai, ba ngày thời gian nữa. Ngoại trừ Thẩm Thạch thì chuyến đi này có thể xem như là chuyến đi khó khăn nhất trong đời của mấy người trong Lăng Tiêu Tông. Nên biết rằng trong thế giới tu chân Hồng Mông thế giới, trong Tứ Chính danh môn, ngoại trừ Trấn Long Điện cô độc một mình ở vùng cực bắc xa xôi hoang vu thì vô luận là Nguyên Thuỷ Môn, Lăng Tiêu Tông hay Thiên Kiếm Cung thì tất cả đều ở cũng châu thổ thuận tiện đi lại, chỉ cần dựa vào truyền tống trận cách đó không xa là có thể dễ dàng đến sơn môn của mỗi nhà.
Còn Trấn Long Điện thì ở một nơi vắng vẻ, hiểm địa, xa xôi đến chim còn không thèm ỉa, đúng là trên đời chỉ có duy nhất một nơi như vậy. Đã xa xôi thì cũng không nói mà đường đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875318/quyen-3-chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.