Giờ đây trang giấy đột nhiên trống trơn, điều này thực sự làm Thẩm Thạch hơi bất ngờ, mặt khác còn khiến người ta có cảm giác rằng năm đó kẻ cầm bút vẫn chưa thỏa mãn nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì lại không viết tiếp, chừa ra cả một khoảng trắng mênh mang. Có lẽ cho đến hôm nay, giai đoạn lịch sử cổ xưa ấy đã sớm bị chôn vùi rồi tiêu vong theo những tháng năm dài trong quá khứ và chỉ để lại một khoảng trống rỗng.
Thẩm Thạch thoáng bối rối nên hắn cứ nhìn chằm chằm vào ba chữ “ Minh hoàng tử”. Dựa theo những ghi chép trước đó của cuốn sách, chẳng phải Minh hoàng tử đã chết trong biển lửa ở Đông Phượng Cung sao? Phải chăng vị thầy tế này cảm thấy thương hại vì hoàng tử còn quá nhỏ, hay là hắn nhớ đến chuyện gì hoặc giả như hắn nghe được bí mật nào đó về Minh hoàng tử?
Ngay bây giờ trong đầu Thẩm Thạch nảy sinh rất nhiều suy đoán. Tuy nhiên, hắn là tên Nhân tộc ra đời sau thời điểm đó hàng vạn năm, nếu chỉ bằng những ghi chú sơ sài của một cuốn sách thì làm sao hắn có thể thực sự biết rõ được chân tướng sự việc năm ấy, mặt khác bản thân hắn cũng không có ý định tìm hiểu kỹ nên hắn nhanh chóng gạt bỏ sự băn khoăn này ra khỏi đầu và nhìn xuống một lần nữa.
Sở dĩ Thẩm Thạch cẩn thận xem xét những ghi chú cổ đại mà vị thầy tế Yêu tộc đã lưu lại là vì nó đã vô tình đề cập đến việc trong Thần điện Bàn Cổ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875343/quyen-3-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.