Hai lối rẽ, một sâu không thấy đáy hắc ám mịt mùng, lối còn lại cũng là một con đường dài tịch mịch nhưng phần cuối con đường lộ ra ra một chút ánh sáng nhạt, vậy phải chọn con đường nào?
Thẩm Thạch đứng im tại chỗ, chần chừ một hồi lâu, ánh mắt sau cùng rơi vào thông đạo có ánh sáng. Chỗ đó có ánh sáng lập lòe có lẽ sẽ có vật gì đó không bình thường, chỉ không biết đó là thứ gì, là vô hại hay lại là nơi hung hiểm nhất, Thẩm Thạch hoàn toàn không có một chút chắc chắn nào.
Hắn vô thức quay đầu nhìn lại đường về, hành lang sau lưng là một vùng hắc ám, toàn bộ đã chìm trong sự tĩnh lặng của bóng đêm. Thẩm Thạch thầm tính toán khoảng cách từ tấm bia đá đến vị trí hiện tại của hắn, đại khái khoảng ba trăm trượng, tối đa là bốn trăm trượng. Hơn nữa đi lại trong thông đạo tối om dưới lòng đất này đã gây trở ngại cho cảm giác của hắn, nếu nói rằng thực ra hắn chưa đi xa được như vậy thì Thẩm Thạch cũng không nghĩ rằng đó là một viêc kì quái.
Hắn mở to mắt nhìn về phía trước, bỏ qua thông đạo tối om om kia bởi có nhìn thấy gì đâu, trong thông đạo có ánh sáng, nơi cuối đường trong hào quang tựa hồ như có một cái bóng, khoảng cách hơi xa khiến hắn không thấy rõ lắm, có lẽ đó là ảo giác, hoặc đơn giản chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi.
Kim Cương Thạch ở bên đó thật sao?
Kim Cương Thạch thần bí được khắc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875360/quyen-3-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.