Thanh Sơn khách điếm cao ngất đứng giữa phố khiến người ta có cảm giác giống như hạc giữa bầy gà, Thẩm Thạch đi vào căn phòng được an bài trên tầng năm rồi cũng giống như không ít vị đồng môn sư huynh đệ khác, sau khi mở cửa phòng liền đứng ngẩn ra trong chốc lát rồi mới chậm rãi tiến vào phòng.
Căn phòng trước mắt hắn là căn phòng tinh xảo đẹp đẽ nhất mà hắn đã từng thấy, đương nhiên rộng rãi, sáng ngời, sạch sẽ là điều không cần phải nhắc tới, người bước vào trong căn phòng này liền xuất hiện một loại cảm giác gò bó. Ngoài ra các đồ vật trong phòng cũng có chỗ đặc biệt, hắn xuất thân từ trong một gia đình buôn bán, từ nhỏ đã lớn lên trong Thiên Nhất Lâu nên có được một cặp mắt tinh tường, ngay lập tức đã đoán được những đồ gia dụng thông thường này kỳ thật cũng không phải dạng vừa.
Mặc dù không sơn son, thiếp vàng, khảm bạc, giường và bàn có vẻ như do gỗ thường chế tác nhưng khi Thẩm Thạch nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn sáng loang kia, đồng thời trong mũi cũng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt kỳ dị thì cơ bắp trên mặt hắn cũng có chút vặn vẹo
Gỗ này là một loại tứ giai linh tài trân qúy tên gọi là Trầm Hương Đàn
Hình dạng của cái bàn cổ xưa hào nhoáng, còn giường thì hoặc khắc hoa cỏ hoặc khắc Thụy Thú trông rất sống động, Thẩm Thạch nhìn những đồ án bình thường nhưng rất ít xuất hiện này cảm giác mình có chút ngứa răng, Trầm Hương đàn trưởng thành ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875396/quyen-3-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.