Tốc độ tiến cảnh của Chung Thanh Trúc quả là khó tin, Thẩm Thạch đã nghe không biết bao nhiêu cố sự về các thiên tài từ cổ chí kim, kiến thức của hắn rộng rãi là thế nhưng vẫn không nhịn được mà trợn mắt há mồm. Chung Thanh Lộ bên cạnh nhún vai nói:
“Đừng nói là ngươi, khi tin tức này truyền ra còn kinh động cả các Trưởng lão tông môn, có khi bọn họ đang cười đến ngoác cả mồm đấy. Ngoài ra, Tam đại danh môn sư trưởng cũng không nhịn được mà chạy tới đây hỏi thăm.”
Thẩm Thạch im lặng gật đầu, lát sau hắn giương mắt nhìn Chung Thanh Lộ nói: “Chuyện này cũng là một chuyện tốt, ít ra Chung gia các ngươi đã có hi vọng phục hưng.”
Ánh mắt Chung Thanh Lộ hơi trầm xuống nhưng lát sau nàng khẽ mỉm cười nói: “Đúng vậy.”
Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ chợt im lặng làm cho không khí trong phòng có đôi chút không được tự nhiên.
Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Chung Thanh Lộ để lại cho hắn lọ Kim Hổ Đan, căn dặn hắn dưỡng thương cho tốt rồi xoay người rời đi.
Thẩm Thạch ngồi tựa lưng trên giường nhìn khung cửa sổ nửa khép nửa mở đến xuất thần, cửa sổ này là Chung Thanh Lộ mở ra để cho thông thoáng, nhìn qua khung cửa, một mảng sân rộng lớn xanh biếc một màu cỏ non, từng cơn gió nhẹ thổi những chiếc là vàng bay lượn trên không trung. Hắn nằm đó tâm trí bất giác trở về khoảng thời gian hắn cùng Chung Thanh Trúc sóng vai đối kháng Cát An Phúc hợp thể với Thượng cổ Quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875405/quyen-3-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.