Sắc mặt Thẩm Thạch trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua xung quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là đại thụ cao ngất cùng những bụi cây, bụi gai lớn hơn bình thường. Vô luận ánh mắt chuyển tới đâu, cảnh vật cũng đều giống nhau như đúc.
Chỉ là bỗng nhiên không tìm thấy con đường trở về.
Thẩm Thạch cúi đầu trầm ngâm một lát, suy nghĩ lại những chuyện đã diễn ra. Rõ ràng trong quá trình đi tới, hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ với lão Ngưu có cử chỉ quái dị kia, còn lão Ngưu thì luôn đặt tay ở sau lưng mà đi, thoáng cái mà đến mảnh rừng rậm này rồi đến tòa chùa miếu thần bí cổ xưa kia.
Thế nhưng cánh rừng rậm này, có vẻ không hề đơn giản.
Đứng suy nghĩ một lát, Thẩm Thạch quyết định gọi Tiểu Hắc, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chỉ là phiến rừng rậm này mặc dù sáng ngời, nhưng bóng cây rất nhiều, xung quanh lại bị cây cối cản trở tầm nhìn. Chỉ một lát sau, Thẩm Thạch đã phát hiện mình bị mất phương hướng.
Kỳ thật trong lòng hắn, cũng đã có ý nghĩ tế ra Khuynh Tuyết Kiếm, bay lên trời với tầm nhìn rộng, có thể phát hiện ra phương hướng dễ dàng. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Thạch bỏ đi ý nghĩ này. Bên trong ngọn núi hình vòng cung này, mọi thứ đều quỷ dị, so với Cự Long hoang mạch bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Một lão Ngưu hẳn phải chết nhưng vẫn còn sống, một Hắc Long cường đại cổ xưa hiện thế, lại còn tòa chùa miếu thần bí nằm sâu trong cốc, với vô số Kim sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875440/quyen-3-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.