Lăng Tiêu Tông, Tôn gia?
Thẩm Thạch ngay lập tức nghĩ tới “hắn”, trên Kinh Hồng Sơn bằng hữu của Thẩm Thạch không nhiều, trong số đó Tôn Hữu đương nhiên là người thân thiết nhất.
Núp trong khe đá, hít một hơi thật sâu, Thẩm Thạch đứng dậy, nhẹ giọng nói với Tiểu Hắc đang co lại bên cạnh mình: “Chúng ta đi ra.”
Tiểu Hắc hừ hừ kêu lên một tiếng, coi như là đã đồng ý.
Bên ngoài, cách hạp cốc của Thẩm Thạch chừng 50 trượng, tên đệ tử của Nguyên Thủy Môn kia vẫn không có ý định buông tha, vẫn khống chế Pháp bảo bay lượn lòng vòng tìm tòi quanh hạp cốc bên cạnh, chẳng qua là không biết Tôn Hữu dùng cái pháp bảo gì mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên biến mất, cho tới lúc này còn chưa bị phát hiện ra.
Những đệ tử xuất thân trong thế gia đại tộc, quả nhiên có không ít bảo vật, thủ đoạn để bảo vệ tính mạng.
Thẩm Thạch cảm thán trong lòng, nghĩ thầm thủ đoạn như vậy khi trước Tôn Hữu cũng chưa từng nói qua với mình, bất quá trước mắt không phải là thời điểm để suy nghĩ nhiều, hắn đã có ý định không khoanh tay đứng nhìn, liền nhân lúc này dẫn theo Tiểu Hắc rời khỏi hạp cốc, mượn vách tường làm vật chắn lặng lẽ hướng tới gần.
Lại nói tên đệ tử Nguyên Thủy Môn sau nửa ngày tìm kiếm, thoạt nhìn cũng có chút giận dữ nôn nóng, vốn khi trước, đã có thể giết chết đối phương cướp lấy Như Ý Đại, với xuất thân thế gia đại tộc nhất định sẽ có vô số trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875460/quyen-3-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.