Cứ như vậy, trong vài ngày kế Thẩm Thạch tiếp tục thăm dò khu vực hạp cốc của vùng Cự Long Hoang Dã, cũng có được chút thu hoạch, săn được vài con Yêu thú, thu được một ít Linh thảo, tuy nhiên giá trị cao nhất vẫn là cây Ngũ Phẩm Linh Thảo – Thúy Ngọc Liên, còn tất cả các loại Linh tài khác đều rất bình thường.
Sau cùng, chính Thẩm Thạch cũng không chịu nổi thu nhập ít ỏi khi vất vả thăm dò thế này nữa. Quả nhiên là nếu như không có được vận khí nghịch thiên tìm được tuyệt thế hiếm thấy thiên tài địa bảo thì chỉ dựa vào chút tiền lời ít ỏi kia mà đem ra so sánh với việc động thủ giết người cướp Như Ý Đại thì thực là kém rất xa.
Dù không thật sự động thủ giết người cướp của nhưng lúc trước, khi kịch chiến với Triền Tư Quỷ ở hạp cốc, hắn cũng đã nhặt được ba cái Như Ý Đại của các đệ tử Tứ Chính danh môn đã chết, dựa vào giá trị của những đồ vật trong Như Ý Đại thì còn cao hơn cả thu hoạch của những ngày thăm dò vất vả vừa qua.
Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch đành cười khổ lắc đầu. Hắn không cho rằng mình là một vị quân tử chính khí lẫm nhiên, đối với ba cái Như Ý Đại trong tay, Thẩm Thạch cũng không có ý tưởng ngu ngốc là sau khi rời khỏi Vấn Thiên Bí Cảnh liền thẩm tra thân phận của mấy vị đệ tử này rồi tìm sư trưởng hoặc thân thích của bọn họ để trả lại, ba cái Như Ý Đại đó hắn đương nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875461/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.