Ban đêm ở Cự Long hoang mạc đặc biệt dài và rét lạnh, ngước lên nhìn vòm trời đêm cũng không thấy bất cứ ngôi sao nào, đương nhiên càng không có ánh trăng, trừ những đám mây đen nghịt kéo dài vô tận thì không có thứ gì khác, thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Tiểu Hắc buồn ngủ lẽo đẽo theo Thẩm Thạch trở lại chỗ nghỉ ngơi bên cạnh hạp cốc thì nằm ngay xuống đất ngáy o o, tiếng ngáy càng lúc càng lớn. So với nó thì Thẩm Thạch chẳng biết sao lại không ngủ được, có lẽ vì sự tình vừa nãy bên dưới hạp cốc.
Hắn ngẩng đầu nhìn màn đêm dày đặc che phủ mọi ngóc ngách, gió lạnh thổi vù vù từ hoang nguyên tựa hồ như hơi thở của một người đang tuyệt vọng thống khổ. Thẩm Thạch chợt nghĩ tới tình cảnh sau cùng bên ngoài hạp cốc, lúc Triền Tư Quỷ tru lên mấy câu cuối cùng:
- "Những việc ngươi làm có khác gì một con quỷ như ta?"
Tiếng gào thê lương của nữ nhân đó tựa hồ quẩn quanh bên tai Thẩm Thạch, lúc trước hắn không để ý nhưng hiện tại khi đã bình tĩnh hơn hắn bỗng nhớ rõ từng từ một, hắn khẽ rùng mình.
Thẩm Thạch trầm mặc rất lâu trong bóng tối, sau đó hắn chậm rãi giơ bàn tay phải lên, đưa ra trước mặt. Bởi vì trời quá tối nên dù gần trong gang tấc, hắn cũng chỉ lờ mờ thấy được hình dáng, một bàn tay bình thường không có gì đặc biệt so với mọi người.
Gió đêm chợt lùa qua mang theo một mùi tanh tửi.
Hắn giật mình, cẩn thận nhìn ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875463/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.