Tiểu Hắc ngậm cánh tay đứt kia chạy ra từ trong bụi cỏ, nó chạy thẳng đến chỗ Thẩm Thạch rồi nhả ra, cánh tay đứt kia rơi trên mặt đất.
Thẩm Thạch ngồi xổm người, ánh mắt hắn lạnh lùng, tỉ mỉ đánh giá cái tay đứt này. Còn Tiểu Hắc ở bên cạnh thì động đậy thân thể, có vẻ như đang bất an, nhìn về bụi cỏ trong khu vực hoang dã kia hừ hừ hai tiếng.
Thẩm Thạch xoa nhẹ đầu nó một phát, ánh mắt dời tới vết thương trên cánh tay kia, có thể nhìn ra đoạn tay này ở cụt khuỷu tay, hơn nữa dường như bị một loại đao kiếm sắc bén nào đó chém đứt, thậm chí phía trên còn dính lại một nửa ống tay áo.
Sau một lát, Thẩm Thạch đứng lên và nhìn Tiểu Hắc, trầm giọng nói : “Bên kia còn không?”
Tiểu Hắc gật nhẹ đầu.
Thẩm Thạch cất bước đi về phía bụi cỏ dại kia, con tiểu hồ lúc nãy vừa ló đầu ra, bây giờ không biết đã chạy đi đến đâu rồi; xem ra là nó bị mấy cái răng nanh của Tiểu Hắc doạ chạy mất. Thẩm Thạch cứ đi về phía trước, rất nhanh hắn đã phát hiện mấy dấu vết giẫm đạp trên cỏ, hơn nữa trong không khí còn thoang thoảng một mùi máu tanh.
Bước chân Thẩm Thạch hơi dừng lại, chẳng qua hắn lại bước đi vì lúc này đây hắn thấy một góc quần áo ở bụi cỏ phía trước. Một bóng người đang nằm im trong bụi cỏ, không có chút động đậy nào cả.
Thẩm Thạch đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm gì hết mới bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875469/quyen-3-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.