Có cảm giác một đôi mắt trong bóng đêm sâu thẳm đang theo dõi mình…
Cảm giác này giống như mộng mị, trong thế giới mơ hồ hư ảo đó, ngoài cảm giác về ánh mắt kia thì Lăng Xuân Nê còn cảm thấy dường như mình bị mất quyền kiểm soát chính cơ thể mình. Tứ chi truyền tới một cảm giác vô cùng lạnh lẽo vô lực, cứ như chúng bị khóa chặt bởi một lực lượng nào đó khiến nàng không thể cục cựa được chút nào. Còn người và đầu thì lại có một luồng hơi ấm vô hình đang tỏa ra nhè nhẹ, chính luồng hơi ấm này đang tạm thời ngăn chặn cảm giác lạnh giá kia xâm nhập vào bên trong cơ thể.
Nơi phát ra luồng hơi ấm ấy lại chính là viên Hắc tinh nàng đang đeo trên ngực.
Chẳng lẽ đây thực sự là một cơn ác mộng? Ánh mắt bí ẩn kia từ một nơi tối tăm xa xôi sâu thẳm đang từ từ tiến lại ngày càng gần. Sau khi bình tĩnh lại thì Lăng Xuân Nê cũng dần quen với cảm giác bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm về phía mình, tuy nhiên cảm giác lạnh lẽo từ tứ chi truyền tới vẫn không hề thay đổi: Nó giống hệt với việc tứ chi nàng đang bị gông xiềng khóa chặt, không thể nào thoát ra được!
Trong giấc mơ nàng đã nghĩ tới một điều: “Cái chết…!”
Có một điều ngạc nhiên vô cùng lớn là nàng lại không quá sợ hãi hay bối rối, cho dù cảm giác quỷ dị kia trong mấy ngày nay không ngừng ám ảnh nàng trong giấc mộng. Nàng đang dần tập thích nghi với cảm giác ấy.
Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875521/quyen-2-chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.