Một bầu không khí trầm lặng bao trùm toàn bộ điện Vân Tiêu, với đạo hạnh hàm dưỡng cỡ Hoài Viễn Chân Nhân mà đột ngột gặp phải lời thỉnh cầu của Nguyên Tu Dự cũng gặp cảnh trở tay không kịp. Còn Nguyên Du Tự và Cung Tiểu Phiến thì biết rõ tính chất nghiêm trọng của vụ này nên cả hai đều đứng yên chờ đợi với vẻ kính cẩn, không hề có chút ý tứ thúc dục.
Sau một hồi lâu, Hoài Viễn Chân Nhân mới chậm rãi gật đầu và nói:
“Ta đã hiểu rõ sự việc, thảo nào Phong Đường huynh phải phái hai ngươi tới đây thông tri sự việc, đúng thật là…Tuy nhiên việc này có liên can rất lớn nên ta cần phải thương nghị với các đồng môn rồi mới có thể cho các ngươi câu trả lời cụ thể. “
Nguyên Du Tự thi lễ một cái rồi nói với giọng thành khẩn: “Chính xác là cần phải như vậy. Tuy nhiên xin thứ lỗi cho vãn bối mạo muội, trước khi tới đây gia sư đã đích thân dặn dò: Sau khi Mãng Cổ Thận Châu phát sinh dị biến, chỉ còn khoảng xấp xỉ một tháng nữa là bí cảnh sẽ mở ra. Vì vậy nên kính xin các vị lão tiền bối Lăng Tiêu Tông sớm có quyết định nhằm tránh việc lỡ mất cơ duyên lần này. “
Hoài Viễn Chân Nhân vừa vuốt râu vừa nói: “Ta hiểu rõ chuyện đó, các ngươi hãy tạm nghỉ ngơi trên Kim Hồng Sơn đã, chậm nhất một, hai ngày tới ta sẽ có câu trả lời chính xác. “
Nguyên Tu Dự và Cung Tiểu Phiến lộ rõ vẻ vui mừng, cả hai đồng thanh nói:
“Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875527/quyen-2-chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.