Bàn tay ấy vẫn ôn hoà như vậy, trong thời khắc tuyệt vọng ở nơi lạnh lẽo như băng tuyết này khiến người ta có một loại cảm giác quen thuộc không muốn xa rời. Chung Thanh Trúc liếc nhìn lại, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Thẩm Thạch, tuy rằng trong mắt hắn có chút sầu lo, gấp gáp nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên định, dường như trong lúc này hắn đang nghĩ tới điều gì đó.
Biến hoá quỷ dị của Thiết Dực Hắc Hạt vẫn còn đang tiếp tục, một cỗ uy thế không thể nói rõ hình như đang từ thân thể nó toã ra có tác dụng chấn nhiếp đàn Yêu thú tứ giai xung quanh, kể cả con Thanh Lôi Sư Vương cường đại nhất trong đàn thú cũng không dám có hành động ngu ngốc nào cả, thậm chí có một vài Yêu thú nhỏ yếu theo bản năng đã lui về phía sau.
Đó là sự kính sợ từ sâu trong huyết mạch, dù cho Thiết Dực Hắc Hạt đang bị thương trên người, nhưng trong mắt của tất cả Yêu thú việc sắp tấn lên Lục giai của con Thiết Dực Hắc Hạt giống như đã bước một chân lên đỉnh cao tại thượng, hầu như không còn cách nào nhìn thẳng vào nó.
Mà sau khi Thiết Dực Hắc Hạt nuốt Thiên Nhân Chu Quả, dưới dược lực cường đại đã bắt đầu biến dị trở nên mạnh mẽ đến mức làm người ta không thể tưởng được. Trong lúc này, nó cũng không có bất kỳ hành động nào cả, vẫn nằm tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt khép hờ lạnh lùng quét mắt nhìn đàn Yêu thú xung quanh, dường như đang chờ đợi điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875557/quyen-2-chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.