Bên trong bóng tối mờ mịt, tiếng hít thở nhè nhẹ.
Mơ hồ như có tiếng tim đập.
Thân thể nàng đã bình tĩnh lại, đứng trước người hắn không còn run rẫy nữa, lòng bàn tay của hắn che trước đôi môi mềm mại, có một loại cảm giác ôn nhu kì lạ thầm lặng truyền đến. Trong bóng tối, tiếng gào thét của đàn thú đáng sợ phía trước dường như chợt xa xăm đi.
Một cỗ u hương nhàn nhạt từ trên người nàng truyền tới, Thẩm Thạch có chút thất thần, sau đó hắn tỉnh táo lại, đè ép âm thanh của mình đến thấp nhất, khẽ nói bên tai nàng:
“Khá hơn chưa?”
Chung Thanh Trúc không nói gì nhưng nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Thạch chợt phát hiện bàn tay của mình vẫn còn đang che miệng nàng, vội vàng buông tay ra, chẳng qua là không hiểu sao hắn chợt thấy động tác này có vài phần quen thuộc. Lúc trước ở Lưu Vân thành, hắn bắt gặp Lăng Xuân Nê đang bị mấy tu sĩ Mãnh Thú Minh truy sát, vì cứu nàng hắn đã kéo nàng tới bên mình giống như thế này.
Trong đầu hắn, hình ảnh Lăng Xuân Nê với dung nhan kiều mị nở nụ cười chợt loé lên. Thẩm Thạch im lặng một lát, nhẹ nhàng lui về sau một bước, cách xa thân thể Chung Thanh Trúc một chút.
Chung Thanh Trúc xoay người lại nhìn về phía Thẩm Thạch, trong bóng tối, gương mặt nam tử kia trong bóng tối sao có chút mông lung, mơ hồ. Cho dù giờ phút này thần sắc hay ánh mắt hắn có biến ảo như thế nào đi nữa thì nàng có chút nhìn không rõ thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875562/quyen-2-chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.