Cả người Tưởng Hồng Quang như sụp đổ bởi câu nói vừa rồi của Hạ Tiểu Mai, sắc mặt ảm đạm, bờ môi run rẩy, dường như ảo mộng bao năm nay đã hoàn toàn tiêu tán, cảm thấy như trời sập đất rung. Bên kia, Hạ Tiểu Mai nhìn thấy gương mặt của y, vô thức lùi lại một bước, trong lòng bắt đầu hơi sợ hãi.
Tưởng Hồng Quang thấy trước mắt như mờ đi, thở gấp mấy hơi, giọng điệu như cầu khẩn nói với Hạ Tiểu Mai: "Tiểu Mai, Tiểu Mai, muội không nên như vậy, chúng ta ở cùng một chỗ đã lâu như vậy, tình cảm bao năm chẳng lẽ nói cắt đứt là cắt đứt sao?"
Bờ môi Hạ Tiểu Mai khẽ run, tạm thời chưa biết nói sao cho phải, bên kia Tưởng Hồng Quang lại cho rằng cô bị hắn làm cho rung động, tiến lên một bước chụp lấy tay nàng, thần tình kích động nói: "Tiểu Mai, bất quá chuyện vừa rồi ta sẽ không hỏi, sau này cũng không nhắc tới. Chúng ta có thể tha thứ lẫn nhau một lần được không? Một... một lần nữa làm lại từ đầu..."
Lời còn chưa nói xong, Hạ Tiểu Mai sắc mặt cả kinh, chuyển sang lạnh lẽo, lùi lại một bước đồng thời giằng tay ra khỏi hắn, thấp giọng nói: "Tưởng sư huynh, ta đã nói rồi, ta không làm sai điều gì, không cần sự tha thứ của ngươi. Còn chuyện vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, hi vọng ngươi có thể tự trọng, không nên quấy rầy ta nữa."
Nói xong, nàng quay đầu nhanh chóng bỏ đi, Tưởng Hồng Quang đứng chôn chân tại chỗ, giống như bị sét đánh, gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875587/quyen-2-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.