Thẩm Thạch hơi ngẩn ra, sau đó liền nhận ra cô bé xinh xắn này là Hứa Tuyết Ảnh, con gái của Hứa Hưng. Tuy là lúc trước mới chỉ gặp qua một lần, nhưng việc cô bé quỳ xuống cầu xin cho mẹ khi hắn đến Hứa gia lần đầu tiên để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, đồng thời đối với nàng cũng càng thêm hảo cảm.
Lúc này thấy nàng đối với mình lễ phép chào hỏi, Thẩm Thạch liền khom người đáp lễ, lại mỉm cười hỏi thăm: “Hóa ra là Hứa tiểu thư, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ?”
Hứa Tuyết Ảnh ánh mắt dịu dàng như nước, có vẻ tâm tình rất tốt, gật đầu mỉm cười đáp: “Muội rất khỏe. Thẩm đại ca thế nào? Sao hôm nay lại đến thăm nhà muội vậy?”
Thẩm Thạch còn chưa kịp trả lời thì đã nghe từ trong phòng truyền ra âm thanh: “Tiểu Ảnh, không được vô lễ, ngươi bao nhiêu tuổi mà dám gọi đại ca, Thẩm huynh đệ cứ cha ngươi một mạng, phải gọi thúc thúc.” Hóa ra Hứa Hưng nghe được con gái nói chuyện, đang nằm trên giường vẫn cao giọng khiển trách.
Hứa Tuyết Ảnh nghe vậy liền mấp máy miệng, rõ ràng là không bằng lòng. Mà dường như hằng ngày nàng vẫn được Hứa Hưng yêu mến, cho nên cũng không quá sợ cha, chỉ khẽ hừ một tiếng, miệng cong lên cãi: “Cái gì mà thúc thúc, huynh ấy rõ ràng cũng không hơn con bao nhiêu tuổi mà?”
Hứa Hưng ngồi ở trên giường thấy vậy tức giận, vỗ nệm quát: “Ngươi nói cái gì, có biết .. lễ nghĩa cấp bậc gì hay không, đừng có làm cho Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875626/quyen-2-chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.