Trời đất tối tăm, sườn núi phía trước hoàn toàn chìm trong bóng đêm, ít cây cỏ sau sườn núi tạo thành một khu rừng nhỏ, thanh âm kỳ quái như khóc như than, tuyệt vọng nghẹn ngào, chính là từ trong rừng cây nhỏ đó vọng ra.
Hạ Tiểu Mai cẩn thận từng bước đi xuống núi, Kim Hồng Sơn này là nơi vô thượng Tiên cảnh của Tiên gia, đương nhiên không thể có yêu ma tinh quái, nên dù trong lòng Hạ Tiểu Mai có hơi hồi hộp, nhưng không sợ lắm, hơn nữa khi cô càng tới gần, âm thanh kia trở nên to hơn rõ hơn, thì càng làm cho cô cảm thấy quen thuộc, chỉ là trong nhất thời không thể nhớ ra được đã nghe thấy ở nơi nào.
Đến bên rừng cây nhỏ, trong bóng tối, Hạ Tiểu Mai nhìn thấy dưới một gốc cây to có một bóng người ngồi thu lu ở đó, hai cánh tay ôm lấy đầu, cả người co ro đầu chôn giữa hai đầu gối, không thể nhìn thấy mặt, nhưng âm thanh kia đúng là từ người này phát ra.
Nhờ ánh sáng lờ mờ, Hạ Tiểu Mai nhận ra trang phục của người kia đúng là trang phục của đệ tử thân truyền Lăng Tiêu tông, dáng vẻ chắc là còn trẻ, thực không hiểu rốt cuộc bị cái gì kích thích, mà lại trở thành bộ dáng này?
"Này?"
Đến cách người kia chừng hơn một trượng, Hạ Tiểu Mai dừng bước, gọi thử một tiếng.
Người kia run lên, như bị tiếng gọi của Hạ Tiểu Mai làm hoảng sợ, nên không ngẩng đầu lên, mà còn cuộn mình lại chặt hơn, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng run rẩy:
"Đừng, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875634/quyen-2-chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.