Chung Thanh Lộ khẽ giật mình, thoạt nhìn có vẻ vẫn còn chút nghi hoặc tuy nhiên khi nhìn kỹ lại biểu lộ của Thẩm Thạch thì phát hiện hắn đích thực cũng không có tức giận, không khỏi buông lỏng, khóe miệng lộ ra nụ cười nói “Thật ư, vậy thì ta yên tầm rồi.”
Gió biển nhẹ nhàng phẩy lên xiêm y của nàng, phiêu đãng trong gió, dưới Hồng Quân trụ nguy nga đồ sộ có đôi nam nữ xứng đôi đang đứng, sợi tóc nàng phiêu động, ánh mắt dịu dàng như sóng nước rung động lòng người, giờ khắc này dưới ánh dương Quan Hải Đài thâm tâm nàng toát ra niềm vui mừng, dường như phong cảnh nơi đây là sáng rực rỡ, xinh đẹp nhất.
Có lẽ vì cảm thấy tuyệt mỹ dung nhan kia có chút chướng mắt nên Thẩm Thạch dời ánh mắt đi nơi khác, bất quá Chung Thanh Lộ vẫn đang vui mừng nên không có chú ý đến sự khác thường của hắn, ngược lại bước gần tới bên hắn, mỉm cưới nói “À, ta còn chưa chúc mừng ngươi bái nhập môn hạ của Thuật đường Bồ Trường lão.”
Thẩm Thạch cười nhẹ, lắc đầu nói “Đa tạ, bất quá việc này cũng không nhiều người biết, chuyện ngươi trở thành môn hạ của Đan đường Vân Nghê Trưởng lão mới chân chính là đại hỉ.”
Nội tâm Chung Thanh Lộ không khỏi nhảy dựng lên nghĩ lại thời khắc luyện đan cuối cùng trong ngày của đan hội, tình trạng của mình cực kỳ mệt mỏi, vô cùng nguy cấp.
Ánh mặt trời nhàn nhạt ôn hòa rơi trên người nàng, Chung Thanh Lộ bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười, nhìn Thẩm Thạch thật sâu. Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875644/quyen-2-chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.