Nhân thế, người đến người đi, duyên số lúc tụ lúc tàn.
Nhân thế, tựa như biển người, từng giọt từng giọt chảy qua nhau, không để lại chút vết tích nào.
Hoặc cứ thế từng bước từng bước đi qua cuộc đời nhau, rồi đọng lại mãi sâu trong trái tim.
Chẳng biết tại sao, nàng chợt nhớ đến chuyện cũ năm nào. Trong huyệt động hắc ám đó, tinh thạch đạm mạc ưu nhã, tinh quang nở rộ, ánh sáng ôn hòa như sưởi ấm nhân sinh lạnh lẽo.
Nhiều năm trôi qua, bóng lưng của hắn vẫn quen thuộc như năm nào, như ở tại huyệt động hắc ám kia, nắm lấy tay mình dấn sâu vào trong bóng tối vô tận, kiếm tìm.
Nhiều năm trôi qua, thứ còn đọng lại trong lòng không phải là nỗi sợ hãi bóng tối, cũng không phải là cảm giác lạnh băng kia, mà là hơi nóng trong bàn tay hắn, ấm áp ôn hòa.
Trong biển người, hắn một mạch tiến lên, nàng ở phía sau đi theo trong hoảng hốt. Dù là ánh mặt trời sáng lạn, tỏa sáng ngời ngời, dù là biển người như thủy triều mãnh liệt, thì trong ánh mắt nàng, vẫn luôn chỉ có bóng lưng mình hắn.
Mấy phần nhu tình chợt dâng lên.
Khóe môi nàng khẽ nở một nụ cười ôn nhu.
Xua tan đi vài phần lo lắng, cười giễu mình tự đi tìm phiền não.
Vậy nên, nàng liền rảo bước nhanh lên, đi về phía hắn, như một cơn gió nhẹ lướt qua phong cảnh nhân gian, như nắng xuân ấm áp kéo về.
Một đường đi tới, bất giác đã xuyên qua biển người, cuối cùng đi đến một con đường âm u vắng lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875650/quyen-2-chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.