Thẩm Thạch khẽ giật mình, cái tên Sơn Hùng Đường đối với hắn vốn chẳng xa lạ gì, mấy ngày nay đã tiếp xúc mấy lần. Thậm chí lần trước tại Cao Lăng sơn mạch, hắn vì cứu Tiểu Hắc mà đã trực tiếp ra tay giết chết ba đệ tử của Sơn Hùng Đường, gần đây nhất hắn cùng Lăng XUân Nê trốn đông tránh tây cũng là bởi sự truy nã của Mãnh Thú Minh, mà Sơn Hùng Đường cũng chính là một trong năm môn phái của Mãnh Thú Minh đó.
Từng chuyện từng chuyện gộp lại, khiến cho Thẩm Thạch đối với Sơn Hùng Đường tất nhiên chẳng hề có hảo cảm, tuy nhiên cũng không đến mức huyết hải thâm cừu, chẳng đội trời chung. Vậy nên ban đầu hắn chỉ nhíu mày, định quay người rời đi. Thế nhưng ngay sau khi nam tử trong rừng sâu kia vừa nói dứt lời, bước chân của Thẩm Thạch liền chậm đi rồi dừng hẳn lại.
Hứa gia?
Là một trong tứ đại thế gia phụ thuộc trong Lưu Vân Thành sao?
Trong Tôn, Hứa, Hậu, Chung tứ đại thế gia, Hậu gia thì đã suy tàn tiêu vong, Tôn gia cùng Chung gia Thẩm Thạch đều có tiếp xúc tại Lăng Tiêu Tông, giao tình có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, duy chỉ có Hứa gia tựa như vẫn luôn có một khoảng cách đối với hắn, trước giờ cũng có chút cảm giác thần bí. Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, thì Hứa gia chính là nhà ngoại của Tôn Hữu, cũng có thể nói là cùng hắn có một chút quan hệ.
Nghĩ đến Tôn Hữu và giao tình của mình với hắn, Thẩm Thạch liền do dự một lát rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875657/quyen-2-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.