Ánh dương khuất nơi trời Tây, màn đêm buông xuống, trong Lưu Vân thành nhà nhà đốt đèn, khung cảnh dần dần sáng lên, cảnh đêm tựa như có từng điểm tinh quang lóe sáng, cùng bầu trời đầy sao trên đầu điểm tô cho nhau.
Trong số ấy có một chỗ ánh đèn léo lắt, bên song cửa nơi ốc trạch yên tĩnh vô danh, ánh sáng từ ngọn nến trên bàn vẫn lan tỏa trong phòng, Thẩm Thạch và Lăng Xuân Nê kề vai sát cánh ngồi bên nhau. Dưới ánh nến mịt mù, sóng mắt nàng như mặt nước tĩnh lặng ôn nhu, má hồng bớt ửng đỏ, tay trong tay cùng Thẩm Thạch, ánh nến dịu dàng, dưới đèn bóng người thành đôi, thủ thỉ tâm tình.
Cửa đã đóng, Tiểu Hắc Trư lúc này đã vào phòng giờ đây đang nghênh ngang lười biếng nằm bò trên mặt bàn cách ngọn nến không xa, trong miệng chẳng biết từ khi nào lại ngậm một cây linh thảo không rõ tên, còn hàm bên kia thì ngồm ngoàm nhai.
Thỉnh thoảng Thẩm Thạch hoặc Lăng Xuân Nê sờ sờ đầu của nó, đầu của Tiểu Hắc lúc đó cũng lay động mấy cái, bộ dạng thập phần thú vị.
Lăng Xuân Nê giỡn vài cái với Tiểu Hắc, sau đó quay đầu về phía Thẩm Thạch, dưới ánh nến nhìn thấy thần sắc trên khuôn mặt hơi âm u tựa như có điều suy nghĩ, liền nhỏ giọng hỏi: “Mọi việc đại khái là như vậy, nếu thế thì căn nhà này cũng không phải của chàng mua sao?”
Thẩm Thạch gật đầu, nói:
“Đúng vậy! Lúc trước ta vì chuyện bái sư nên thật sự không có cách nào phân thân xuống núi, lại sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875665/quyen-2-chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.