Thẩm Thạch đáp ứng, nhưng khi quay người nhìn năm cái Phù Chỉ đặt trên mặt bàn hắn vẫn còn do dự một chút. Tất cả cử chỉ thái độ của hắn đều lọt vào trong ánh mắt của Bồ lão đầu, lão mỉm cười, nói: "Ta biết Quán Linh là một bước rất khó, cho nên cũng không có bắt ép ngươi, ngươi cứ thử làm, có thể thành mấy cái cũng được, không sao đâu."
Thẩm Thạch "A..." lên một tiếng, hắn thoáng mỉm cười rồi không do dự nữa, hít thở sâu, liền cầm lên tờ Phù Chỉ thứ nhất từ trên bàn sách.
Bồ lão đầu đi đến một bên, kéo một cái ghế ngồi xuống, tiện tay đưa bầu rượu lên uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Thẩm Thạch, chỉ thấy hắn tay trái cầm phù, tay phải đưa ra phía trước, một cái hỏa cầu chậm rãi hình thành nên từ trên lòng bàn tay hắn, đó đúng là Nhất giai Ngũ Hành thuật pháp Hỏa Cầu Thuật. Từ lúc Hỏa Cầu Thuật thành hình, Thẩm Thạch từ từ mà không vội vã, chậm rãi ép hỏa cầu qua phía Phù Chỉ bên tay trái một đoạn, là vì Quán Linh.
Bồ lão đầu nhìn gã đồ đệ mình mới thu nạp này động tác Quán Linh thuần thục mà rất cẩn thận, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Từ xưa đến nay tuy nói danh sư xuất cao đồ nhưng đó là điều hiếm có khó gặp bởi danh sư khó cầu, nhưng sư phụ cao minh muốn tìm được một đệ tử thiên phú hơn người lại rất hợp ý với mình để truyền thụ cả một đời sở học và y bát, thì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875671/quyen-2-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.