Cố Linh Vân nhoẻn miện cười, nhan sắc kiều mị xinh đẹp tựa hoa xuân nở rộ, thật làm cho hai mắt người đối diện phải tỏa sáng, nói: “Như thế thì tốt quá rồi, ta cám ơn ngươi trước.”
Thẩm Thạch im lặng không nói, vẫn nhìn nàng, chờ đợi lời nói tiếp theo.
Cố Linh Vân đối với biểu hiện hơi đông cứng của hắn cũng không thèm để ý, mỉm cười tiếp lời: “Là như vầy: Ta biết rõ trong sơn môn Lăng Tiêu Tông trên Kim Hồng Sơn, có một trong thất đại đường khẩu gọi là Đan Khí Trận Thú Thư Bảo Thuật, ở trong ấy có vô số bí kíp, thậm chí rất nhiều đạo pháp thần thông, bí kíp huyền ảo mà Lăng Tiêu Tông sưu tầm, sử dụng đều nằm trong đó…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thẩm Thạch đã biến đổi, thậm chí ánh mắt cũng lạnh đi, lập tức ngắt lời: “Chẳng lẽ người muốn ta đi vào trong Thư đường kia ăn cắp công pháp bí quyết? Điểm này thứ cho ta khó mà tòng mệnh, không nói đến Thư đường trọng địa có biết bao cao thủ bổn môn âm thầm thủ hộ, căn bản không có khả năng từ trong ấy trộm ra được một trang giấy. Cho dù là có thể trộm được, ta cũng sẽ không đi làm việc này cho người.”
Hắn hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lùng, nhìn Cố Linh Vân nói: “Lăng Tiêu Tông đối với ta có thụ nghiệp tài bồi chi ân (ơn giáo dục),xưa nay càng không có chút nào không phải với ta, hữu ân vô oán (có ơn không oán),nếu buộc ta làm việc này, ta làm không được. Hơn nữa cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875735/quyen-2-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.