Bên trong sơn cốc tri chu, Thẩm Thạch nhìn chằm chằm thật lâu vào huyết nhân đang ngã dưới đất, vì toàn thân người này dính đầy máu tươi sền sệt, che đi dung mạo, nên tới bây giờ Thẩm Thạch vẫn chưa thấy rõ hình dáng dung mạo của người này ra sao, mà nhìn lại huyết nhân đang nằm cạnh thi thể cực lớn của Thiết Lang Vương Chu, cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Đợi một lúc lâu sau, khi hắn cho rằng người này thật sự đã tắt thở, vừa định bước chân tới phía trước cẩn thẩn kiểm tra, thì bỗng nhiên thân thể huyết nhân lại nhúc nhích.
Thẩm Thạch lấy làm kinh hãi, thân thể lập tức dừng lại.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, thân thể huyết nhân bắt đầu có chút run rẩy, giống như vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng, sau khi vặn vẹo vài cái mới từ từ mở lại hai mắt ra.
Thẩm Thạch lập tức nhìn về phía ánh mắt của hắn, nhưng lúc này, quỷ hỏa trong đôi mắt đã biến mất, không còn thấy xuất hiện nữa, mà chuyển thành hai phần đen trắng như đôi mắt của người bình thường và toát lên vẻ mờ mịt.
Huyết nhân dường như còn chưa rõ tình cảnh của mình, kinh ngạc nhìn xung quanh rồi nhìn tới Thẩm Thạch sắc mặt nghiêm trọng đang đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng trước đây khiến cho Thẩm Thạch cảm thấy ớn lạnh kỳ dị đã biến mất không còn, hiện tại nhìn hắn không giống như xem người khác như con sâu cái kiến, mà chính mình mới là con sâu cái kiến.
Thẩm Thạch nhạy bén đã rất nhanh nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875740/quyen-2-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.