Núi rừng thăm thẳm, cảnh sắc tiêu điều tràn ngập nơi đây, xung quanh không bóng người, dù vậy thì cả đàn trư yêu gồm hơn trăm con, con nào con nấy đều to lớn hung tợn, lúc đi qua vẫn tạo ra khí thế tương đối lợi hại. Chỉ có điều yêu thú vẫn là yêu thú, dù Tiểu Hắc có nhiều Trư Yêu đi sau lưng nhưng chúng chỉ là loại hữu dũng vô mưu, không thể so sánh với các tinh binh kỷ luật nghiêm minh chân chính, tiếng gầm loạn xạ, đội ngũ đi cao thấp không đều. Chẳng qua vào giờ đây trong khu rừng này, khoảng vài chục ngọn núi xung xanh, đã không còn có một yêu thú nào dám đứng ra cản đường chúng.
Tiểu Hắc ở đầu đàn cứ thẳng tiến đi tới, thỉnh thoảng sau lưng lại có tiếng gào thét của vài Trư Yêu, thần sắc nó nhẹ nhõm/thanh thản hay nói cách khác có hơi lười biếng khi quay đầu nhìn lại, bộ dạng như chẳng có địch nhân nào trong khu rừng này đáng lọt vào trong mắt nó cả.
Dọc đường đi Tiểu Hắc có gặp vài ba nhóm quỷ vật, vong hồn lẻ tẻ kết ba kết bốn nhưng cũng không cần đến nó động thủ, thường đã có đám Trư Yêu khoảng chừng hơn hai mươi con đồng loạt lao lên, dễ dàng xé nát nhóm nhỏ quỷ vật ấy.
Tiểu Hắc chẳng thèm liếc qua đám quỷ vật gặp dọc đường đi, cứ một mực đi thẳng vào sâu trong khu rừng, theo sau là bầy Trư Yêu. Nó đi được một quãng thì gặp phải cây cổ thụ to lớn, cành lá sum suê vô cùng đặc biệt, che hết hơn phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875756/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.