"Tốt rồi, nói nhảm đến đây thôi!"
Sau một lát trầm mặc, Từ Nhạn Chi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, phá vỡ bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ này, quay sang Thẩm Thạch mỉm cười nói: "Ngươi đã chọn xong ba cái pháp thuật cấp hai, hết sau trăm Linh tinh, xin trả tiền a."
"Ah nha. . ." Thẩm Thạch liền vội vàng gật đầu, đứng dậy lấy Linh tinh trong túi Như Ý từ bên hông cầm trên tay, đồng thời đáy lòng cũng dấy lên một chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm kể từ khi bản thân mình bước chân vào tu tiên lộ, trên người luôn luôn thiếu thốn Linh tinh, cho dù là ngẫu nhiên có lần kiếm được một ít, rồi lại lập tức có chuyện để cho mình nhanh chóng đem đại bộ phận Linh tinh tiêu hết.
Thời gian tới bản thân lại rơi vào quẫn bách, thật sự là phiền muộn!
Có lẽ là chứng kiến Thẩm Thạch xuất ra đến sáu trăm viên Linh tinh một lúc nên lộ ra bộ dạng có chút uể oải, Từ Nhạn Chi khẽ cười một tiếng, nói: "Như thế nào, không nỡ sao?"
Thẩm Thạch cười hả hả, đem Linh tinh đẩy tới trước mặt nàng, lắc đầu cười nói: "Không có, không phải có câu nói, 'làm Sói thì không xót con', so sánh với ba cái thuật pháp này, ta cảm thấy bỏ ra sáu trăm Linh tinh là không quá đắt."
Từ Nhạn Chi khẽ gật đầu, lập tức trầm ngâm một chút, nói: "Cái thuật pháp này giá tiền là bổn đường Bồ trưởng lão đã sớm định đoạt, ai cũng không thể tăng giảm mảy may, cho nên Linh tinh là nhất định phải thu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875765/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.