Tàn kiếm cắm trên bụng Thẩm Thạch, tuy có chút lạnh lẽo truyền đến nhưng không quá đau đớn. Mặc dù hiện tại trên lưỡi kiếm vẫn còn bám lại vài mảnh hắc tinh nhưng xem ra chúng rất yên ổn chứ không bạo phát ra uy thế cường đại kinh thiên động địa như không lâu trước đó.
Hiện giờ, trái ngược hoàn toàn với hai món dị vật này chính là giọt chân huyết cự long nọ. Lúc nãy nhìn nó rất hiền lành, vốn dĩ chỉ bám vào lưỡi tàn kiếm Lục Tiên, trông không có chút thu hút nào cũng như chẳng có hiển lộ ra bất kỳ uy lực gì nhưng khi đã nhập vào cơ thể Thẩm Thạch thì chui vào Khí Hải trong Đan Điền, sau đó lập tức hóa thành luồng phong bạo khổng lồ rồi điên cuồng công kích. Dường như chỉ sau một khắc đã muốn phá vỡ Đan Điền của Thẩm Thạch và làm cho hắn cứ vậy bạo thể mà chết.
Đương nhiên Thẩm Thạch cảm giác được rõ ràng tình thế nguy cấp của Khí Hải trong Đan Điền. Giờ đây hắn hoảng sợ, toàn thân vô lực, hầu như chẳng có chút khí lực nào mà rút tàn kiếm ra, đồng thời cũng không cần phải nói nhiều làm gì mà chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc dục linh lực còn sót lại trong cơ thể rồi ngưng tụ ở Khí Hải trong Đan Điền, nỗ lực đối kháng luồng linh lực khổng lồ này.
May mắn thay, tuy tiếng rít gào của Vu Quỷ lúc trước đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thể xác của hắn nhưng đối với khí mạch và sự vận chuyển của linh lực trong Đan Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875780/quyen-2-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.