Rời khỏi Quỷ hải, bước lên thang trời, chân đạp trên ánh sáng, tay ôm lấy Long huyết, Thẩm Thạch tiến dần về phía đỉnh ngọn cô phong.
Ánh sáng xanh lục từ trên mái vòm chiếu xuống giống như trăm ngàn cột sáng che khuất bầu trời đem vạn vật nhuộm thành một màu xanh ngọc bích kì dị, chỉ có tế đàn trên đỉnh cô phong vẫn còn giữ được màu trắng.
Bậc thang rắn chắc một cách kì lạ, chân hắn đặt lên trên đó cũng không bất cứ sự lay động nào, chỉ là bậc thang trong suốt khiến cho người đi lên có cảm giác mê muội phảng phất như mình sắp sửa rơi xuống tan xương nát thịt.
Tiếng tru thê lương của quỷ vật quanh quẩn khắp các ngõ ngách của Trấn Hồn Uyên khiến trong lòng Thẩm Thạch có một loại ảo giác rằng hắn là người sống duy nhất giữa thế giới tràn ngập quỷ vật này.
Tử linh tràn đại địa, Thiên Băng Địa liệt, Hồng Mông tan vỡ, hình thành một khe hở lớn, sâu không thấy đáy, dường như thẳng xuống Cửu U Địa Phủ, Hoàng Tuyền Địa Ngục.
Chẳng còn gì ngoài cảm giác lạnh như băng phảng phất như trên đời này đã không còn sinh khí, chỉ có quỷ vật vong hồn cuồng bạo gào thét, giết chóc.
Hắn thậm chí cảm thấy trái tim mình cũng đã đông cứng lại, một cảm giác tuyệt vọng xộc thẳng lên đầu, nếu đã không có gì luyến tiếc với cuộc sống chi bằng chết luôn đi… Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp truyền lên từ ngực hắn xua tan đi hàn ý, thân thể Thẩm Thạch run lên, giật mình tỉnh lại, chẳng biết từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875783/quyen-2-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.