Vầng Thái Dương từ chân trời phía đông xa xôi chậm rãi nhô lên, tỏa hào quang lên mỗi tấc đất của Yêu giới, cả Hắc Ngục Sơn to như vậy cũng tràn ngập ánh sáng chói lọi. Phượng Minh thành cũng đồng dạng đắm chìm trong ánh mặt trời. Trên tường thành cao ngất hãy còn lưu lại dấu vết trận chiến, nhưng nơi đây dường như đang mơ hồ bừng lên một luồng sinh khí.
Ít nhất là đại đa số Thanh Xà Yêu tộc cho rằng như vậy đấy
Bởi vì hãy còn là sáng sớm, ánh mặt trời dìu dịu, hòa cùng gió mới tràn lên da thịt, đem lại mấy phần cảm giác ôn hòa. Bất quá đối với Yêu tộc mà nói, thời điểm này ngoại trừ những kẻ được phân công trực đêm thì đại đai số còn đang o..o.. ngáy ngủ. Giữa muôn vàn giấc mộng đẹp như vậy thì Phượng Minh thành dĩ nhiên cũng chìm trong cái trạng thái yên tĩnh rồi.
Hôm nay đã là ngày thứ năm từ ngày Thanh Xà yêu tộc đánh hạ Phượng Minh thành, ánh nắng tươi sáng, thời tiết khô ráo sáng sủa, không như mấy ngày trước đó âm u, xem tình như báo trước vạn vật sẽ ngập tràn luồng sinh khí mới- một ngày thực sự tốt lành.
Lão Bạch Hầu đã lớn tuổi, không giống đại đa số Yêu tộc thích ngủ nướng, khi mà đất trời hãy còn tinh mơ trong lành, Lão đã mang theo một cái túi lớn, đi về phía trong cùng của phủ đệ, hướng tới chính là cái thạch thất nằm sâu trong núi.
Cả một đoạn đường không người, mấy tên Thanh Xà Vệ sau mấy ngày đầu chiếm thành còn khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875914/quyen-1-chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.