Bầu trời âm u kéo dài đến tối, đêm xuống, dốc núi Linh Hầu so với tối hôm qua càng thêm u ám, mờ mịt, không chỉ nhìn không thấy mặt trăng một chút ánh sao sáng cũng đã bị mây đen dày đặc che phủ hoàn toàn.
Qua một ngày đầy thống khoái và thỏa mãn, quân Hắc Phượng Yêu tộc đều đã đi ngủ, chỉ còn doanh trướng lớn nhất là còn sáng nến.
Thanh niên mặc cẩm bào đứng ở cửa ra vào, giương mắt nhìn màn trời đen kịt xa xa, rồi quay đầu nói vào trong trướng: "Đêm nay trời tối gió to, chính là thời tiết đánh lén tốt a."
Trong doanh trướng, trừ thanh niên mặc cẩm bào, chỉ còn Lão Hắc Phượng. Nghe ra thâm ý của thanh niên mặc cẩm bào, Lão Hắc Phượng nhếch miệng mỉm cười nói: "Công tử không cần lo lắng, ta đã phái người canh phòng cẩn mật rồi, tuyệt không cho Thanh Xà Tộc có cơ hội đánh lén. Thắng lợi đã trong tầm tay thế này, chúng ta đương nhiên không thể lơ là."
"A?" Thanh niên mặc cẩm bào cảm thấy hiếu kì, đi đến bàn ngồi xuống, nhìn lão: "Có điều này muốn thỉnh tiền bối chỉ giáo, tuy mấy ngày nay quân ta đánh Thanh Xà Tộc không còn mặt mũi nhưng căn bản vẫn chưa hề động gì tới cơ bản của Ngọc Lâm, bất quá chỉ là mấy tên Yêu Tướng cảnh giới hoang yêu, chết cũng đã chết rồi, Ngọc Lâm đâu có thèm để ý, vì sao tiền bối lại nói thắng lợi đã trong tầm tay?"
Lão Hắc Phượng lặng lẽ cười, thản nhiên nói: "Công tử, các người ẩn cư đã lâu, nhiều năm chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875934/quyen-1-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.