Trời đêm nay có sao nhưng lại không có trăng.
Dưới màn đêm, cả sườn núi Linh Hầu chìm vào trong bóng tối, khắp nơi yên ắng không một tiếng động, chỉ khi có gió núi thổi qua đầu cành ngọn cây trong rừng thì mới có chút âm thanh xào xạc nhỏ vang lên, điều này lại càng làm nổi bật thêm sự u tĩnh của vùng đất hoang vu này.
Bên trong trận doanh của yêu quân Thanh Xà ở mạn phía nam sườn núi Linh Hầu lúc này cũng chìm vào yên tĩnh , cho dù lúc ban ngày quyết chiến thất bại khiến cho chúng tức giận như vậy nhưng đến bây giờ thì phần đông yêu tộc cũng đã bước vào mộng đẹp.
Thẩm Thạch không biết tại sao đêm nay hắn lại một mực không ngủ được.
Hắn cứ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại cả đêm, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ, nên quyết định ngồi dậy, đi ra phía ngoài doanh trại, nhìn quân doanh khắp nơi đều yên tĩnh, ngoại trừ xa xa là những yêu quân thủ vệ đang đứng gục lên gục xuống, những nơi khác đều bị bóng đêm che khuất.
Hắn đứng trầm mặc một lát, thấy cũng không có gì để làm, nên quyết định đi dạo trong quân doanh. Đi được vài bước, hắn chợt nhớ lại trận đấu lúc sáng, lúc đó Ngọc Lâm đột nhiên nhìn tới hắn, ấn tượng bình thường như mọi ngày, cặp mắt rắn kì lạ mang theo một ánh nhìn lạnh như băng, đôi lúc còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn nghĩ tới ánh nhìn này nhiều lần, đôi lúc hắn cũng tự bảo mình đừng nên nghĩ lung tung, nhưng trong lòng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875941/quyen-1-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.