Thẩm Thạch xoay qua, thấy lão Bạch Hầu chống quải trượng đứng ở cửa động, nét mặt kinh ngạc nhìn cảnh hỗn độn trong huyệt động.
Thẩm Thạch nhếch mép, hắn không định giấu giếm lão Bạch Hầu, nên kể hết trận chiến từ đầu tới đuôi cho lão Bạch Hầu nghe. Lão Bạch Hầu nhíu mày, nghe đến chỗ Quỷ Vu biến thân thành quái vật, tế ra khô lâu đen thì nét mặt vô và ghét cay ghét đắng không hề che giấu. Đến khi biết đống bột đen xám kia là do Quỷ Vu vỡ ra thành, lão Bạch Hầu lập tức lùi xa khỏi sơn động, giống như sợ ở thêm sẽ bị thứ dơ bẩn ấy lây bệnh cho mình.
Thẩm Thạch thấy lão phản ứng lớn như vậy, thì ngơ ra, đuổi theo: "Ngươi đi à?"
Lão Bạch Hầu vẻ mặt xúi quẩy: "Không đi còn ở tại chỗ này làm gì?"
"A.... . ." Thẩm Thạch gãi đầu, nhìn tấm da thú trên tay "Tấm da thú này thì sao, là đồ Quỷ Vu để lại đó nha?"
Lão Bạch Hầu không buồn mắt, bỏ đi: "Đồ của Quỷ Vu ta không đụng tới, hắn với ngươi là đồng loại, đồ của hắn ngươi cứ việc giữ."
Thẩm Thạch nhìn theo lão Bạch Hầu dần dần đi xa, thì tức cười, không ngờ thanh danh của Quỷ Vu lại xấu như vậy, yêu tộc ai ghét cay ghét đắng.
Thẩm Thạch cất tấm da thú vào Tiểu Như Ý Giới đi ra.
※※※
Trận chiến kết thúc, kết quả giống như mọi người dự liệu, bộ tộc Linh Miêu nhỏ yếu không thể nào cản nổi Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc ngày càng cường đại, dù đến đây chỉ là một cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875951/quyen-1-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.