Lão Bạch hầu thống soái đội quân Thanh Xà, từ lúc đóng trại dưới núi của bộ tộc linh miêu đến giờ vẫn án binh bất động, hoàn toàn khác với hồi nhiều năm trước, lúc các bộ tộc Yêu giới giúp nhau đánh trận, lúc nào cũng ào ạt xông lên huyết đấu chém giết, nên tuy đám tiểu yêu vẫn ngoan ngoãn ở trong quân doanh, nhưng vẫn lén lút bàn tán đầy bất mãn.
Có kẻ không hiểu vì sao, lòng hiếu chiến rất khó chịu, nên mỉa mai cười nhạo lão Bạch hầu. Trước kia trong bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu, đám yêu tướng yêu binh trẻ tuổi đều không để lão Bạch hầu vào mắt, nếu không phải Thanh Xà chi chủ Ngọc Lâm nương nương xem trọng lão, thì e rằng lão Bạch hầu đã sớm bị đám nhân tài mới trẻ trung khỏe mạnh cường tráng này đá đến nơi nào.
Còn lần này, trước khi bộ tộc Thanh Xà đại bại, bộ tộc Xích Hổ bị diệt tộc, sĩ khí toàn quân vô và cường thịnh, đám yêu tướng trẻ tuổi ai gào hét, hận không thể lập tức giết qua sông Hắc Thủy, xông tới Phượng Minh thành, hang ổ của bộ tộc Hắc Phượng, tiêu diệt bộ tộc Hắc Phượng, đại địch mạnh nhất của Thanh Xà Nhất Mạch. Ai ngờ không hiểu vì sao Ngọc Lâm nương nương lại đổi ý, không cho quân tiến lên phía bắc nữa, chuyển sang đánh những bộ tộc nhỏ ở bờ nam Hắc Thủy.
Thật là gặp quỷ! Đám tiểu tộc nghèo khó này, bình thường Thanh Xà bộ tộc chẳng bao giờ thèm mắt, đánh chúng có được chút béo bở nào đâu, làm sao kích thích bằng đánh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875955/quyen-1-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.