Trên núi nhỏ, Yêu Tướng đều xuất kích, trừ một ít xà yêu thủ vệ bên mình, chỉ còn có Ngọc Lâm, Bạch Hầu và với Huyễn Hồ lúng túng đứng nguyên tại chỗ bất động. Lão Bạch Hầu chống quải trượng nhìn xuống dưới núi chốc lát, toét miệng ra lộ mấy cái răng vỡ , thấp giọng cười. "Không thể tưởng được Thạch Trư kia chỉ biết thô bạo, bây giờ đã biết mai phục rồi, không biết là ai dạy hắn chiêu này."
Đôi mắt rắn của Ngọc Lâm lấp lóe dị quang băng hàn chớp động, nhìn Trư Yêu giống như một cây trụ sắt hùng tráng dưới núi, ánh mắt đảo qua một bên, nhìn Thẩm Thạch đứng bên cạnh Trư Yêu.
Trư Yêu cao hơn Thẩm Thạch gần như gấp đôi, khi hắn toàn thân là máu quay người đi tới, khí thế thực làm cho người ta sợ hãi. Ngay lúc này, ngực Thẩm Thạch bỗng nhiên có cái gì chuyển động vài cái, một cái đầu Tiểu Hắc Trư nho nhỏ từ trong ngực của hắn thò ra, tò mò nhìn biển máu giết chóc chung quanh.
Trư Yêu cầm Cự Phủ, nhìn Thẩm Thạch nhếch miệng cười, hắn ngôn từ kém cỏi, nên không nói được gì, chỉ nhìn Thẩm Thạch ánh mắt cực kỳ thân mật, khi nhìn thấy Tiểu Hắc Trư nhỏ bé, ánh mắt càng thêm thân thiết.
Cuối cùng, hắn miệng, nhả ra được một câu: "Cách này không tệ!''
Thẩm Thạch cười, không nói gì.
Trư Yêu tên là Thạch Trư, huyết mạch bản thân là yêu thú cấp thấp nhất Thạch Bì Trư, với Tiểu Hắc Trư xem như có cùng nguồn gốc. Loại Yêu thú cấp thấp Thạch Bì Trư này, trong một vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875963/quyen-1-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.