Ánh mặt trời xuyên qua những tàng lá xanh tươi rậm rạp của khu rừng, chiếu lên mặt đất, biến thành những đốm sáng vàng óng ánh, lắc lư trên những chiếc lá thô to, như những sinh linh nho nhỏ có sinh mạng, trong cánh rừng yên tĩnh lúc chiều tà, vui vẻ nhảy múa.
Trước mắt là một gò đất nhỏ thường thấy trong những khu rừng, những gốc cổ thụ cao lớn nhiều năm tuổi, cành lá xanh biếc tươi tốt, những cành cây to khỏe uốn lượn quanh thân, che khuất cái gò đất tầm thường kia, làm cho người ta rất khó nhìn ra ở đó có một cái sơn động cao cỡ nửa người.
Gió nhẹ từ đâu thổi tới, từ rừng rậm xa xa truyền đến mấy tiếng thú rống, trong buổi chiều yên tĩnh làm xuất hiện không khí khẩn trương, những cành lá trên những gốc cây to mọc trên đồi nhỏ cũng lay động lào xào.
Những đốm nắng xẹt qua cửa sơn động tĩnh mịch, vô cùng lặng lẽ.
Nhưng chỉ sau một lúc, một tiếng rên hừ hừ thống khổ vọng ra từ trong sơn động, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây, tiếp theo là một tràng âm thanh nghe như tiếng Dã Trư liên tục kêu lên, xen lẫn với tiếng người, những thanh âm bất đồng hỗn hợp vào một chỗ, tạo nên một cảnh tượng đầy sức sống nhưng kỳ dị.
Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, ở Tây Nam Yêu giới, trong một sơn động ở một nơi nào đó trong rừng của "Hắc Ngục Sơn", một đôi Yêu thú cấp thấp "Thạch Bì Trư" , sinh ra một ổ heo con.
※※※
Là người thì biết mơ, mặc kệ ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875967/quyen-1-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.