Đứng bên ngoài rừng rậm do dự một hồi, Thẩm Thạch như đã hạ quyết tâm, bất quá lúc này hắn mới phát hiện, những người cùng đi với hắn đã xuất phát, chung quanh không còn ai. Nhìn về rừng rậm phía trước, loáng thoáng có bóng người, xem ra số lượng người đi vào đó tựa hồ không ít.
Trước mặt hắn là một con đường nhỏ dẫn đến Bắt yêu động, từ trước đến giờ, phần lớn đệ tử Lăng Tiêu tông đều theo con đường này để vào sâu trong Yêu đảo. Lúc này, tuy rằng tâm ý Thẩm Thạch đã động nhưng không hề có ý tới Bắt yêu động, suy nghĩ một hồi, hắn quyết định không đi vào đường nhỏ đó, mà quay người đi về phía bãi biển không một bóng người.
Biển trời yên tĩnh, rừng rậm âm u tĩnh mịch, Thẩm Thạch đi một quãng xa, đến khi không nhìn thấy đê biển nữa thì dừng lại, một bên là biển xanh yên tĩnh, một bên là khu rừng rậm rạp, không nhìn rõ được bên trong có chứa cái gì.
Thẩm Thạch hít sâu một hơi, xoay người, hướng về phía rừng cây, chậm rãi tới gần.
Sở dĩ hắn không đi chung con đường với những người khác là vì số người đi về hướng đó thật sự quá nhiều, dù Yêu đảo rộng lớn, nhưng đi cùng một hướng, không nói đến việc có thể phát sinh tranh đoạt con mồi, ít nhất, tỷ lệ có người thấy hắn động thủ là không nhỏ.
Mà điều Thẩm Thạch băn khoăn lúc này là sở dĩ hôm nay hắn có thể một thân một mình đi săn trên yêu đảo, chỗ dựa lớn nhất chính là Ngũ Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875981/quyen-1-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.