Trên con đê biển thật dài, Thẩm Thạch đang lặng lẽ bước đi sau lưng hai mươi vị đệ tử Luyện Khí Cảnh cao giai. Nhìn sang không ai trong số họ có chút chần chờ, đều nhanh chóng đi đến nơi sâu nhất của Yêu đảo. Cam Trạch lúc đầu dường như cũng có chút do dự, hắn ngần ngại đứng trên bờ biển nhìn hai bên trái phải. Trong lòng dường như đang tự hỏi: đây là lần đầu tiên tới Yêu đảo, nên hay không nên chỉ đi xung quanh quan sát một chút. Nhưng Lâm Hổ ở bên cạnh cũng không để cho hắn kịp suy nghĩ, vị sư huynh lúc nào cũng ân cần này đã nhanh chóng kéo hắn đi về nơi sâu nhất của Yêu đảo, vừa đi vừa bày ra bộ dạng " dù trời có sập xuống thì ta cũng sẽ chống cho ngươi".
Lúc này cách đó không xa, Thẩm cũng chỉ khẽ lắc đầu. Khi nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi cảm thán cho số mệnh được ưu ái của vị đệ tử đồng môn kia.
Không lâu sau, Thẩm Thạch thành thật đi theo con đường nhỏ hôm trước, đơn độc một thân một mình đi về phía bãi biển bên phải.
Tuy rằng đây là lần thứ hai Thẩm Thạch đi đến Yêu đảo nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi hồi hộp. Hắn vừa đi trên bờ cát vừa cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, đặc biệt là chỗ tiếp giáp với khu rừng rậm bên kia, nơi đó cỏ cây sum suê um tùm, cho nên bất kỳ chút động tĩnh nào cũng có thể là một con yêu thú đang chực chờ xông ra.
Cách đó không xa, từng con sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875998/quyen-1-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.