Luyện Khí cảnh tu sĩ, vì chưa mở Ngọc Phủ Khí Hải, nên Linh lực vẫn tán lạc khắp nơi, cộng với đạo hạnh không cao, Linh lực trong cơ thể ít ỏi, nên khi tập Ngũ Hành thuật pháp, sẽ đều cảm thấy linh lực trong người không đủ, không nghe sai khiến.
Thông thường Luyện Khí cảnh tu sĩ dùng hết sức, mới điều động được một phần ba Linh lực có trong người, nhưng chỉ đến đấy, là các tu sĩ đã kiệt sức.
Nên mỗi lần đến lúc này, các Luyện Khí cảnh tu sĩ lại thấy hâm mộ những tu sĩ có cảnh giới cao hơn Ngưng Nguyên cảnh, vì họ đã mở ra Ngọc Phủ Khí Hải, Linh lực khắp người đã tụ lại rồi, sai khiến dễ dàng, đâu có phải khổ cực như vậy? Nhưng nếu đã đến cảnh giới kia, thì thiếu gì thần thông cường đại để học, cần gì phải phí công sức tâm tư cho cái Ngũ Hành thuật pháp phức tạp này!
Thẩm Thạch chính là đang gặp phải trở ngại không thể vượt qua được này, hắn không thể điều khiển được linh lực trong cơ thể.
Linh lực trong người như một lũ lười biếng, tản ra khắp nơi nằm ì, cả buổi loay hoay đầu đầy mồ hôi, Thẩm Thạch đau đầu muốn nứt như lần đầu tiên tu hành mà vẫn không có kết quả. Hắn không khỏi cảm thán trong lòng, Ngũ Hành thuật pháp quả nhiên quá khó khăn, khó trách thiên hạ trong Tu Chân giới ngày càng khinh thường thuật pháp nhất đạo, tập thì khó, mà uy lực phát ra lại chẳng cao siêu, thực đúng là được không bù mất.
May là tính tình Thẩm Thạch trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/876012/quyen-1-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.