"Đi thôi." Thẩm Thạch tức giận giục, "Chúng ta bây giờ không biết mình ở đâu, còn có thời gian ngây người ở đây à? Phải tranh thủ thời gian đi tìm đường ra mới đúng."
Chung Thanh Trúc ừ một tiếng, nhưng bước chân lại di chuyển vô cùng nhỏ, mắt vẫn lưu luyến cảnh trời sao xinh đẹp, không muốn rời đi.
Thẩm Thạch hừ một tiếng, lặp lại: "Đi nhanh đi, mấy cái đá này không đáng tiền."
Chung Thanh Trúc cười : "Ngươi không thấy chỗ này rất đẹp à?"
Thẩm Thạch khinh thường: "Đẹp có thể làm cơm ăn không?"
Chung Thanh Trúc trừng mắt : "Vậy Linh Tinh có thể làm cơm ăn hả?"
Thẩm Thạch hặc hặc cười : "Haha, ngươi đừng nói vậy nha, Linh Tinh thật sự có thể làm cơm ăn."
Chung Thanh Trúc giật mình, rồi phì cười, lắc đầu: "Coi như ngươi nói đúng."
Quả thực có một điển cố về việc Linh Tinh làm cơm. Trong Tu Chân giới ai cũng biết, khi người tu đạo bắt đầu tu luyện, thu nạp Linh lực trong Linh Tinh, khi Linh lực nhập vào cơ thể, sẽ dần cải tạo cơ thể, khiến cơ thể thay đổi so với người thường. Trong đó có một chỗ khác biệt rất lớn, đó là linh lực trong người có thể giúp hạn chế tiêu hao thể lực, không cần phải ăn uống để bổ sung, hay có thể nói ngắn gọn là đã là tu sĩ, thì không cần ăn cơm nữa. . .
Thẩm Thạch, Chung Thanh Trúc khi mới tới Thanh Ngư Đảo, vẫn được Lăng Tiêu Tông sắp xếp cho ăn, nhưng từ khi họ bắt đầu tu luyện, dẫn linh nhập thể thành công, chuyện ăn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/876024/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.