Cả bờ biển im thin thít, Tôn Hữu nhìn Thẩm Thạch như nhìn một người lạ, ngạc nhiên nhìn Thẩm Thạch sắc mặt hờ hững, tay cầm dao sắc, Hầu Thắng với các thiếu niên còn lại cũng ngây người, ngay cả Hải Tinh, cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Thạch.
Có lẽ vì cấu tạo cơ thể Quỷ Diện Hà khác với gia súc heo gà bình thường, một đao của Thẩm Thạch tuy làm mọi người kinh hãi, nhưng không đạt được hiệu quả gọn gàng như tộc nhân Hồng Bạng tộc Hải Đảm, Quỷ Diện Hà bị đâm một đao, nhưng vẫn chưa chết, mấy chân vẫn giãy giụa ngo ngoe.
Thẩm Thạch nhíu mày, do dự, rồi đâm thêm một dao nữa, lần này con tôm chết hẳn. Hắn bắt chước Hải Đảm, cắm lưỡi dao vào khe hở tiếp giáp ở bụng Quỷ Diện Hà, bắt đầu bóc vỏ.
Lúc Hải Đảm giết Quỷ Diện Hà, rồi tách vỏ lấy thịt, động tác rất liền mạch, mau lẹ trôi chảy, nhưng tới khi Thẩm Thạch thực hiện, mới thấy không dễ chút nào. Cắm dao vào khe hở, ngoáy ngoáy, mới nhận ra con dao đã bị lớp vỏ cứng xung quanh kẹp chặt, Thẩm Thạch giờ mới biết thì ra khe này không hề thẳng và suôn, mà có những chỗ móc, rẽ, cong ngoặt, khi tách vỏ phải luôn đổi hướng con dao, mới tìm được chỗ tựa để bẩy, mở rộng khe ra.
Con dao bắt đầu hành trình đấu tranh lâu dài khó khăn với lớp vỏ tôm cứng rắn, máu lam không ngừng từ miệng vết thương ào ào phún ra, dính đầy mặt đất nơi hắn đứng, cả người hắn đã tung tóe nhuộm màu lam, bốc mùi máu tanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/876041/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.