Cách đó không xa, gã chủ quán và quái nhân như bộ xương khô kia vẫn tranh luận không ngớt về khối hoàng tinh thạch, mà Thẩm Thạch vẫn ngồi xổm trước quầy hàng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào gốc linh thảo, suy nghĩ tới thất thần.
“Này, vị tiểu thiếu gia, ngươi đã nhìn gốc Thiên La Diệp nửa ngày rồi, rốt cuộc có định mua hay không?”
Một thanh âm thiếu kiên nhẫn vang lên ở đằng trước Thẩm Thạch, đúng là chủ quầy nơi hắn đang ngồi, vẻ mặt tức giận nhìn thiếu niên cứ nhìn mà không mua nãy giờ.
Thẩm Thạch khôi phục lại tinh thần, không khỏi có vài phần lúng túng, cười khan một tiếng, đứng dậy lui về sau hai bước, điềm nhiên như không có việc gì, cứ thế rời đi. Chủ quán kia hừ lạnh một tiếng, tự nói: “Suốt ngày gặp phải mấy kẻ nghèo kiết xác chỉ xem không mua, lúc nào mới có thể gặp đến thổ hào tiêu Linh Tinh như mưa đây? Ài…!”
Thẩm Thạch không nghe được thanh âm khinh bỉ của người chủ quầy đó, mà dù có nghe được thì hắn cũng chẳng thể nói gì, hắn mang theo bộ mặt không chút biểu tình, lại tùy ý đi một vòng xung quanh những quầy khác. Rồi một lát sau, hắn lại quay trở về, nhưng lúc này hắn đứng ở quầy hàng bên cạnh.
Chỉ qua một lát công phu, vừa rồi gã chủ quầy và quái nhân như xương khô còn cãi nhau, tranh luận không ngớt, còn kè mặc cả tới lui, giờ hình như đã đạt được nhất trí, cuối cùng định giá là bốn khối linh tinh.
Quái nhân thể hiện ra vẻ mặt đau khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/876065/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.