Hỏa Cầu thuật chính là pháp thuật thấp nhất trong Ngũ hành thuật pháp, đối với tu sĩ có đạo hạnh, đặc biệt là tu sĩ từ Ngưng Nguyên cảnh trở lên thì uy lực của nó không tạo thành uy hiếp gì được. Nhưng Thẩm Thạch vẫn còn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ cảm thấy hỏa cầu nóng bỏng vọt tới, sóng nhiệt cuồn cuộn, vô thức xuất hiện suy nghĩ muốn né tránh nhưng thân thể lại không thể phản ứng nhanh như thế được. Trong đầu nghĩ phải trốn tránh nhưng căn bản không tránh nổi hỏa cầu này, chỉ trong chớp mắt là hỏa đầu đã đánh lên rồi.
Vừa lúc đó, góc độ hỏa cầu đi tới hình như hơi lệch qua bên phải đầu của hắn, vừa vặn vọt qua bả vai hắn, một lát sau nghe một tiếng nổ vang, đánh vào một chạc của cái cây già ở góc sân. Một hồi nổ vang không ngớt, ánh lửa bùng lên làm một khoảng lá cây rơi tung tóe.
Thẩm Thạch không kìm lòng được mà lui đi mấy bước, quay đầu nhìn về phía chạc cây vẫn còn bốc lửa, nhịn không được sự sợ hãi. Lúc này, từ sau lưng hắn truyền tới tiếng cười của đồ tể: “Sao, thấy Hỏa Cầu thuật này thế nào?”
Thẩm Thạch tức giận nhìn gã, nhưng vẫn thành thật đáp: “Làm cháu sợ nhảy dựng, nhưng uy lực đúng là không nhỏ.”
Đồ tể cười cười, lắc đầu nói: “Chỉ là cái túi da bò thôi.” Nói xong lại liếc nhìn Thẩm Thạch: “Ta biết rõ cha cậu từ nhỏ đã dạy cậu vẽ phù văn phù lục, nhưng loại bàng môn tiểu đạo đó hao phí tâm thần tinh lực không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/876066/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.