Diệp Cô Thành vẫn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hoàng đế, trong lòng lại không khỏi bật cười: Hoàng đế rốt cục vẫn nói ra câu nói “Rất có nghĩa khác” này a, đây không phải đang trêu ghẹo y sao? Bất quá ca theo không phải giặc, mà là biến thái a – mà nói gì thì nói, Hoàng đế nên may mắn biến thái không ở nơi này đi.
Vô luận mục đích Hoàng đế nói những lời này có phải vì trêu ghẹo Diệp Cô Thành không, nhưng kẻ nghe được hiển nhiên không thể bình tĩnh như Diệp Cô Thành — tỷ như Nam Vương thế tử, gã đột nhiên mặt đỏ bừng, sải hai bước dài lên trước, hung tợn nói:“Thắng làm vua thua làm giặc! ngôi vị hoàng đế này ngươi đã ngồi đủ lâu, cũng nên đổi người ngồi rồi chứ!” Hoàng đế đã chết đến nơi rồi cư nhiên còn dám trêu ghẹo Bạch Vân thành chủ, cả Nam Vương thế tử cũng không thể nhịn a !
Diệp Cô Thành còn đang yên lặng nghĩ: Nam Vương thế tử và Hoàng đế đều là oa nhi bất hạnh như nhau, có gì cần kích động …… Còn có, ngươi đoạt lời kịch của ca rồi…… Bỗng nghe Nam Vương thế tử đột nhiên kêu:“Vương An !”
“Nô tỳ tại.” Một lão thái giám mặt nhăn nheo như cúc hoa từ sauđiện đi ra, trên tay lão cầm một bộ long bào.
Hoàng đế nhìn Vương An, lạnh giọng:“Nguyên lai là tên nô tài ngươi! Lại dám cùng Nam Vương phủ trong ứng ngoại hợp mưu triều soán vị…… Trẫm lúc lập Đông Cung liền cọi ngươi là tâm phúc, ngươi lại hồi báo trẫm như vậy sao?”
Lão thái giám Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung-dong-nhan-cuu-kiem/1540173/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.