Diệp Cô Thành ôm Cung Cửu hôn mê bất tỉnh bay nhanh dưới ánh trăng, đột nhiên cảm thấy tâm loạn như ma. Trong lúc nhất thời y như suy nghĩ rất nhiều, lại như chẳng nghĩ ngợi được gì, do Diệp Cô Thành toàn lực thi triển tốc độ khinh công, không đến một nén nhang, y đã đi tới nơi Cung Cửu nói.
Chỉ nghe tên thôi đã rõ, Vạn Phương Các là một thanh lâu. Lúc này trăng treo trên sao liễu, chính là thời điểm thanh lâu sở quán mở cửa tiếp khách, tiếng trêu đùa hi nháo, đàn sáo mời rượu truyền xa xa khắp cả con phố.
Diệp Cô Thành thoáng liếc con phố náo nhiệt kia một cái, lập tức nghiêng người nhảy, đi vòng vào con hẽm u tối không người, thân ảnh mơ hồ như sương khói biến mất trong bóng đêm mênh mông.
Đối diện Vạn Phương Các là một khu nhà trệt chằng chịt, thấp bé cũ nát, đối lập rõ ràng với thanh lâu sở quán náo nhiệt ồn ào bên kia. Sống trong những căn nhà trệt này hoặc là mấy tiểu hỗn tử trộm đạo lừa gạt, hoặc là mấy kĩ nữ già yếu sắc suy, không những thế còn mở không ít sòng bạc ngầm, bên trong có rất nhiều rất nhiều chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng…… Nói ngắn gọn, lương dân tuyệt đối sẽ chẳng an cư nơi này, nhưng hắc đạo cự phách cũng chẳng thèm đến đây: Có thể nói, khu nhà trệt này chính là giải đất màu xám giữa hắc đạo và bạch đạo tại khu địa giới Đông Nam này.
Diệp Cô Thành mang theo Cung Cửu kích động tiến vào một khu viện lụi bại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung-dong-nhan-cuu-kiem/1540211/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.