Lục Tiểu Phụng nằm duỗi dài trên giường, trước mặt đặt một chung lớn đầy rượu.
Rượu không rớt ra ngoài chút nào vì chàng nằm yên không cử động, coi như người chết rồi. Cặp mắt chàng nhắm lại, thủy chung không mở ra.
Lông mày chàng rất rậm, lông mi cũng dài. Trên môi chàng để hai hàng râu cắt xén rất chỉnh tề.
Lão bản nương ngồi đối diện với Lục Tiểu Phụng ngắm nghía bộ râu mép của chàng.
Mụ quả là thiếu phụ xinh đẹp phi thường với cặp lông mày cong vút, đôi mắt to lớn, đôi môi mọng mà tươi thắm chẳng khác trái đào chín. Bất luận là ai ngó thấy cũng không nhịn được muốn ngoạm một miếng.
Nhưng chỗ khêu gợi nhất trong người mụ chẳng phải là gương mặt, cũng không phải ở thân hình mà ở cái phong vận rất thành thuộc.
Đã là trai mà ngó thấy người đàn bà như mụ là nảy lòng ham muốn.
Nhưng hiện giờ dường như mụ lại khoái hai hàng râu mép của Lục Tiểu Phụng. Mụ ngắm nghía hồi lâu, lâu lắm, bỗng nổi lên tràng cười khanh khách nói :
- Hai hàng râu mép của Lục đại thiếu gia hoàn toàn giống hệt hai hàng lông mày. Không trách người ta nói đại thiếu gia là người có bốn hàng lông mày.
Mụ cười tươi như hoa nở nói tiếp :
- Ai chưa nhìn thấy đại thiếu gia, nhất định không nghĩ ra được hai hàng lông mày mọc ở trên môi.
Lục Tiểu Phụng vẫn không nhúc nhích. Bỗng chàng hít một hơi dài, chung rượu đầy ở trước bỗng bị chàng hút lên miệng. “Ực” một cái, chàng nuốt rượu xuống bụng rồi.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785864/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.