Lục Tiểu Phụng nghe cô nói không khỏi sửng sốt. Chàng nhìn cô bé từ đầu đến gót chân rồi lại từ gót chân lên đến đầu. Chàng ngắm nghía hồi lâu vẫn không nhận định nổi cô bé này là một thiếu nữ hai mươi tuổi. Chàng coi đi coi lại cũng chỉ nhận thấy cô chưa đến mười hai tuổi.
Cô bé cười mát nói tiếp :
- Thiếu gì người trời sinh ra không cao lớn. Một lão già sáu, bảy chục tuổi thấp hơn tiểu nữ đến phân nửa tướng công cũng đã thấy qua.
Lục Tiểu Phụng tuy không tin cô nhưng chẳng thể không thừa nhận trên đời quả có như vậy.
Cô bé lại nói :
- Điều thứ hai là công tử nên hiểu rõ Hoa Mãn Lâu không giống như công tử.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Y thông minh hơn tại hạ hay sao?
Cô bé đáp :
- Không hẳn thế. Nhưng y là người tốt.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại hạ không phải người tốt hay sao?
Cô bé đáp :
- Vì công tử chẳng phải ngưòi tốt nên khó mà mắc bẫy kẻ khác một cách dễ dàng. Còn Hoa Mãn Lâu đối với ai cũng tín nhiệm. Muốn y mắc bẫy dễ dàng hơn nhiều.
Lục Tiểu Phụng lại ngắm nghía cô từ trên xuống dưới rồi đột nhiên hỏi :
- Cô nương đã hai chục tuổi thật ư?
Cô bé đáp :
- Còn một tháng nữa là đủ hai mươi.
Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa nói :
- Người hai mươi tuổi cần phải hiểu con người tồi bại như tại hạ chẳng khi nào liều mang cho bạn hữu, bất cứ là loại bạn hữu nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785867/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.