Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài. Đột nhiên chàng phát giác mình không nên tìm đến con tiểu yêu tinh này, cũng không nên trò chuyện với thị.
Nhưng chàng lại lập tức cảm thấy mình nghĩ vậy là sai.
Lục Tiểu Phụng tiếp tục cầm xẻng xúc đất đổ lên. Đột nhiên dưới đất lộ ra một tà áo màu hồng hãy còn mới nguyên.
Tuyết Nhi nhảy bổ lên la :
- Công tử coi đó. Ta đã nói là không sai mà. Dưới này quả đã chôn người.
Bây giờ thị không cần thúc giục, Lục Tiểu Phụng hăm hở đào sâu xuống.
Chàng buồng cuốc, tay cầm xẻng xúc đất. Chàng xúc mấy cái, thi thể chôn dưới đất từ từ lộ ra vẫn còn y nguyên chưa hủ nát.
Tuyết Nhi lại lấy cây đèn lồng đã treo trên miệng giếng từ trước.
Ngọn đèn lồng soi vào mặt xác chết.
Tuyết Nhi đột nhiên bật tiếng la hoảng. Chiếc đèn lồng trong tay thị cầm không chắc suýt nữa rớt xuống tay Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng cũng sửng sốt đến thộn mặt ra.
Nỗi kinh nghi của chàng lúc này tưởng chừng trước nay chưa từng gặp lần nào hoảng hốt như vậy.
Xác chết không phải là Thương Quan Phi Yến mà hiển nhiên là Thượng Quan Đan Phụng.
Ngọn đèn lồng không ngớt đưa đi lại vì tay Tuyết Nhi run bần bật không dừng lại được.
Mặt xác chết chẳng những chưa hủ nát chút nào mà còn linh động như người sống.
Cặp mắt loại trô trố tựa hồ trợn lên nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng vốn không phải là người nhỏ mật, nhưng chàng nghĩ tới trước đây chưa lâu còn nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785958/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.